MÃ SỐ BÀI DỰ THI: VIET (09)

Số lượng từ: 1255

Tấm lòng của Má

Mấy nay tình hình dịch bệnh căng thẳng, má ở nhà cứ thấp thỏm vì đứa con trai vẫn còn ở Sài Gòn. Mấy hôm sau trường thông báo được nghỉ học, được gặp con mà lòng má như trút hết bao ưu phiền.

Má là công nhân xí nghiệp cách nhà hơn mười lăm cây số, công việc nặng nhọc đó đã gắn bó cùng má ngót nghét mười hai năm. Má là người phụ nữ cần mẫn, suốt đời chịu thương chịu khó. Ấy vậy mà đứng trước cơn đại dịch hung hãn kia, má cũng phải lùi bước. Mỗi lần gọi điện hỏi thăm sức khỏe, má đều thở dài trách móc, con vi rút nhỏ xíu sao mà ghê thiệt, làm cuộc sống cả triệu người lao đao. “Má sợ sắp tới má cũng phải nghỉ việc con ơi, gia đình mình còn có thể cầm cự được, chứ mấy người đồng nghiệp của má lại sắp khổ nữa rồi.”

Thiệt như lời má, tháng sau công ty thông báo tạm dừng hoạt động một tháng vì xuất hiện ca nghi nhiễm đầu tiên. Má nghỉ việc mà lòng như lửa đốt. Má sợ công ty cả mấy ngàn người, lỡ ai bị nhiễm thì sẽ thế nào, cuộc sống của họ chắc sẽ khốn đốn lắm. Dù không khấm khá hơn ai, sống đạm bạc thôi nhưng má luôn vui vì gia đình lúc nào cũng gắn kết, hòa thuận. Tình thương của má giờ tất cả đều hướng về các anh chị em đồng nghiệp, về những vùng dịch luôn thiếu thức ăn hằng ngày.

Ngày trước, vì cuộc sống vất vả mưu sinh, má ít có cơ hội đến chùa, ít tiếp xúc được với Phật pháp. Từ lúc được con dẫn đi Quy y Tam Bảo, má bắt đầu ăn chay, niệm Phật. Nay trong lúc nghỉ dịch, được sự hướng dẫn của Sư cô ở chùa, má và mấy anh chị em trong xóm đã cùng nhau tích cực đi vận động, quyên góp rau củ quả gửi đến các vùng phong tỏa. Má ra vườn chặt liền một quầy chuối, nói đây là tấm lòng của má, chẳng là bao nhưng tất cả đều do má chăm sóc, vun vén từng ngày. Má hay ghẹo mọi người: “Ăn chuối của má không sợ sâu thuốc gì đâu nghen!”

Tấm lòng của má và mọi người đã được lan tỏa đi nhiều nơi, vật phẩm, tịnh tài cũng được gửi đến ngày càng nhiều. Má và mọi người làm việc, phân chia rau củ quả liên tục không kể ngày đêm. Má nói, tuy cực tí nhưng bù lại mọi người có thêm một bữa ăn đủ đầy, sống sót qua mùa dịch, là bản thân má cùng mấy anh chị em trong xóm cũng cảm thấy hạnh phúc, ấm lòng. Tình thương yêu thật tốt đẹp, nó gắn kết mọi người lại với nhau, khiến lòng mình được thảnh thơi, hạnh phúc. Má tuy không giàu có nhưng tình thương của má dành cho mọi người luôn đong đầy. Mấy nay má ngủ, mà cứ thấp thỏm, lo sợ đủ điều. Thấy nhiều người thiếu thốn trong mùa dịch, má lấy làm xót xa.

Nghe đâu ở mấy xã lân cận có người quyên góp rau củ, má liền nhiệt tình xung phong đi nhận. Má năm nay đã ngoài ngũ tuần, nhưng tấm lòng nhiệt tình của bà luôn là tấm gương để mấy đứa con noi theo. Có lẽ cuộc đời má quá nhiều đau thương, mất mát. Bảy tuổi má đã mất đi người mẹ yêu quý, phải sống tự lập nuôi bốn em nhỏ. Bởi vậy giờ khi còn sức lực, còn khả năng cống hiến, má luôn chia sẻ với mọi người, bởi má là người hiểu rõ cảm giác thiếu vắng tình yêu thương và sự sẻ chia, nó chạnh lòng, tủi thân đến nhường nào. Má hay chia sẻ rằng: “Bó rau, cọng hành này của mấy cô chú gửi tặng tuy nó không nhiều, nhưng bà con vùng dịch nhận được thì ấm áp tấm lòng lắm con. Mùa dịch này có được sự chia sẻ như vậy, mọi người sẽ có thêm tinh thần để chống dịch. Nên dù có đi xa một chút, má cũng ráng cố gắng vì mọi người”. Tấm lòng của má đáng trân quý biết bao!

Mùa dịch cũng làm bà con ở quê thêm phần khó khăn, mấy hộ trồng thanh long ròng rã mấy tháng trời nay không xuất khẩu được, công sức tiền của đổ sông đổ biển. Má cùng mấy anh chị em trong xóm đi giải cứu thanh long giúp người dân, rồi gửi đến các vùng dịch. Vừa đỡ đần phần nào cho bà con nông dân, lại được gửi gắm những món quà quê đầy yêu thương đến mọi người. Má vào tận vườn để hái, đóng thùng, chở hàng, sức mình làm được công đoạn nào là má cố gắng hết mình, để đỡ đần phần nào chi phí. Má luôn tâm niệm rằng: “Mình tích góp được bao nhiêu thì bà con sẽ giảm gánh nặng đi bấy nhiêu”. Tình thương của má cứ thế mà lan tỏa thầm lặng, làm con của má luôn lấy làm hạnh phúc, biết ơn vì có một người má tuyệt vời như vậy.

Đời sống của gia đình mình tuy chẳng hơn ai, nhưng học từ má hạnh sẻ chia, về sự lan tỏa giá trị tình người trong lúc khó khăn, bản thân con càng thấm nhuần về sự đùm bọc, tương thân tương ái. Đây là truyền thống tốt đẹp của cha ông, mà hiện thân gần nhất chính là má. Tuy có hạn chế về mặt con chữ, đời sống công nhân thì chịu bao vất vả, nhưng tấm lòng, tình thương của má luôn làm con ngưỡng mộ. Con trân trọng và biết ơn về má! Với bản thân con, má luôn là tấm gương để con học về những giá trị của sự yêu thương tảo tần, cố gắng thoát khỏi số phận.

Một mùa Vu lan nữa lại về, dịch bệnh đã làm con có cơ hội ở gần bên má nhiều hơn, để con có thể chia sẻ, thấu hiểu hơn về má. Con lại được đồng hành cùng má trong hành trình lan tỏa giá trị yêu thương, tình người trong đại dịch này. Con mong má luôn khỏe mạnh bình an và có đủ niềm tin, năng lượng để thực hiện những điều má mong muốn. Con luôn tự hào và hạnh phúc khi được làm con của má. Thương má thật nhiều!