PSO – Đêm 31/12/2018 (25/11/Mậu Tuất) thời tiết đang lạnh dần và không khí giao thừa chào mừng năm mới Tết dương lịch 2019 ấm áp. Gia đình tuổi trẻ (GĐTT) Sen Vàng dưới sự hướng dẫn của Ban chủ nhiệm đã cùng nhau xuống phố, chia sẻ nỗi lòng với những mảnh đời cơ cực, bất hạnh.
Lần đầu tiên tham gia chương trình “Sen vàng xuống phố “ của chùa Viên Giác, trong tôi có nhiều cảm giác đan xen khó tả lo lắng, ngại ngùng và có 1 chút lười nữa (vì trời rất lạnh lại có mưa lâm râm….). Trước khi đi chúng tôi đã chuẩn bị quà, mền và quần áo gói lại gọn gàng… mang theo cả lời dặn dò của Sư Phụ “ Đến gặp các cô chú, ngoài tặng quà, các con cần phải thể hiện sự quan tâm bằng những lời thăm hỏi, động viên tinh thần với nụ cười hoan hỷ, của cho không bằng cách cho”.
Chúng tôi chia ra làm 2 nhóm và bắt đầu xuất phát, 1 nhóm đi từ Tam Hiệp lên Biên Hòa, nhóm 2 đi từ Tam Hòa lên Trảng Dài qua Hố Nai.
Nhóm đi Tam Hòa – Trảng Dài Hố Nai bắt đầu xuất phát lúc 22h đêm và quyết định vào chợ Tam Hòa len lỏi qua các con hẻm nhỏ bùn sình, lầy lội, chúng tôi gặp 2 mẹ con của 1 người phụ nữ độ 60 tuổi, đang ngồi phân loại những bao ni lông từ đống rác, kế bên còn có 1 tô thức ăn dang dở (có lẽ vừa làm vừa ăn). Sau vài phút chào hỏi và tự giới thiệu chúng tôi biết được gia đình chị có 3 người con, có 1 ngôi nhà nhỏ và cả gia đình sinh sống bằng nghề nhặt rác …….Bước khởi đầu khá suôn sẻ làm cho cả đoàn phấn khởi, tiếp tục cuộc hành trình đi tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên đường phố.
22h30 trời về khuya, phố bắt đầu thưa người, đoàn chúng tôi tiếp tục đi….. và gặp 1 người ngồi khuất trong bóng tối trên chiếc xe lăn, mọi người dừng lại để tặng quà và trò chuyện, có khi thoáng thấy bên đường 1 bóng người già gò lưng trên chiếc xe đạp cũ phía trước, phía sau có ve chai, chúng tôi chạy kế bên xe và hỏi thăm về hoàn cảnh gia cảnh, đa số cô chú đều ở xa đến, mướn phòng trọ ở, mỗi người mỗi nỗi khổ khác nhau, nhưng cùng có chung 1 công việc là nhặt ve chai, tranh thủ trước khi xe rác đi qua để mưu sinh (có người đã ngoài 70 tuổi, đi làm tạp vụ trên đường về nhặt ve chai kiếm thêm, để đủ tiền nuôi người chồng già yếu và đứa con trai bệnh tật; có người đang tuổi thanh niên nhưng không có việc làm, lại nuôi mẹ già nên phải tạm sống qua ngày với nghề, lại có chị mang trong người căn bệnh nan y, nhưng hàng đêm vẫn phải đi gom phế liệu, có chị nuôi con học đại học năm ba với công việc cơ cực này). Lại có cụ già do lũ lụt cuốn trôi nhà cửa ở quê, phải đi bán vé số để nuôi thân, cảnh không nhà sống lay lắt ở vỉa hè đói lạnh….thương tâm…..!!!….
Cầm món quà nho nhỏ của chúng tôi trên tay, mọi người đều rưng rưng nước mắt vì quá xúc động, cảm nhận và đọc được suy nghĩ hạnh phúc của chú, chúng tôi – người cho và người nhận – đều thấy vui vì được trải lòng, được hiểu và thương, được tâm sự và có người lắng nghe chia sẻ. 11h30 đường phố vắng im lìm, trời lạnh dần lên, quà cũng đã hết, 2 đoàn chúng tôi tình cờ gặp lại nhau, tiếng cười trong trẻo vang lên một góc, hạnh phúc đơn giản không phải ở nơi người nhận, thật ra nó nằm ở người cho …
Về đến nhà, đúng 12h khuya nhưng chúng tôi còn kể lại cho nhau nghe về hành trình của 2 đoàn xuống phố và ước mong sao chúng tôi sẽ được sự hỗ trợ nhiều hơn nữa từ các nhà hảo tâm và các đoàn thể để có thể thực hiện các chuyến Sen Vàng xuống phố tiếp theo.
BBT – Sen Vàng Online