Ước nguyện được may mắn, bình an và hạnh phúc… là mưu cầu thiết yếu của con người. Tùy vào quốc độ, vùng miền, tôn giáo, tín ngưỡng, căn cơ mà mỗi người có cách bày tỏ niềm tin và mưu cầu hạnh phúc khác nhau. Với đệ tử Phật, việc mưu cầu hạnh phúc luôn biểu hiện bằng cách cho đi tâm niệm thiện lành, lời nói từ hòa và hành động ý nghĩa.
Từ ý nghĩa này, hàng năm những ngày đầu xuân, tại các chùa thường diễn ra những sinh hoạt tâm linh, vui xuân đón tết dưới nhiều hình thức: lễ giao thừa đón chào năm mới, Pháp hội Dược sư, hái lộc đầu năm… Bên cạnh những sinh hoạt tâm linh thuần túy chánh pháp còn đan xen những nghi thức tín ngưỡng dân gian, pha trộn tư tưởng Lão – Khổng vốn đã được Đạo Phật dung nạp từ nhiều ngàn năm trước, như nghi thức “nhương sao – giải hạn”… Sự đan xen từ xa xưa đó không ngoài mục đích thể hiện tinh thần dung hòa của Đạo Phật, vận dụng phương tiện để hóa độ chúng sanh, lưu chuyển dòng pháp trong cuộc đời luôn biến động này.
Hiện nay, phần lớn các chùa thường lồng ghép lễ nhương sao – giải hạn trong Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm, nhưng nội dung thì hướng dẫn mọi người tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sanh làm phước, chung tay với xã hội góp phần tạo dựng một cuộc sống bình an. Vậy hà cớ gì có ai đó lại cật lực phản đối, chỉ trích, phê bình bảo rằng đó là mê tín dị đoan cần phải loại trừ ?
Vậy thì lễ cầu an – cầu siêu, trai đàn – chẩn tế, qua kiều – phá ngục là của Đạo Phật chăng ? Lên đồng nhập xác, cúng tế trời đất, khai ấn ban lộc không phải là nét văn hóa đẹp cần được bảo tồn, phát huy chăng ? Đã là tôn giáo thì niềm tin vào tha lực là không thể thiếu và việc cầu nguyện có ý nghĩa rất lớn để tín đồ của tôn giáo đó vượt qua được những giới hạn của phận người.
Thiết nghĩ, nhương sao giải hạn cũng là một phong tục và được chư liệt vị Tổ sư vận dụng làm phương tiện để nhiếp hóa. Ý nghĩa rất lớn là qua nghi lễ này, ngày đầu năm phần nhiều những người không phải là Phật tử đã đến chùa, có duyên lành tiếp cận nếp sống thiền môn an tịnh, lễ nghi thuần túy đậm chất giải thoát và lắng nghe được đạo lý nhân quả, từ đó nhận ra được rằng: “muốn có hạnh phúc phải trồng nhân thiện, muốn có quả lành phải gieo hạt giống tốt”. Có hơn không, thời gian ấy họ lại đi cầu xin van vái nơi am cô miếu cậu gởi gắm phận mình, tin nơi các đấng siêu nhiên có quyền năng ban ơn giáng họa; hoặc rảnh rỗi đàn đúm gây rối an ninh, bất an xã hội, cờ bạc đen đỏ tan gia bại sản, rượu chè bê bết gieo nỗi sợ hãi buồn đau cho vợ con, gia đình ?
Hoằng pháp lợi sanh không có nghĩa chỉ biết nói lời Phật, mà phải sử dụng muôn ngàn phương tiện cốt yếu làm cho đệ tử Phật tin sâu chánh pháp, người chưa biết Phật đến với chùa, tin hiểu giáo lý sống đời hiền thiện, an vui. Chiếc thuyền qua sông là phương tiện chứ không phải đích đến cuối cùng, mà bờ bên kia mới là nơi chốn để ta đặt chân tìm về. Rất cần lên án những nơi lợi dụng lễ nghi đầu năm rời xa chánh pháp, nhưng đừng vì vài nơi lẻ tẻ đắm trong phương tiện, đi ngược mục tiêu giải thoát mà cơ hội “đục nước bóp cò”, “luồng gió bẻ măng” vận dùng truyền thông đánh phá Đạo Phật vì tư lợi cá nhân và có thể không loại trừ mục đích tôn giáo. Quý Phật tử hãy cảnh giác với mưu đồ truyền thông đen tối, giữ vững niềm tin bảo vệ chánh pháp.
Pháp hội Dược sư cầu an đầu năm, nhương sao chuyển nghiệp tại các chùa rồi sẽ được khép lại trong buổi lễ hoàn nguyện trang nghiêm, nhưng khát vọng hạnh phúc, mưu cầu cuộc sống bình an vẫn cháy bỏng trong từng ý niệm tâm thức của mỗi người. Sự bình an hạnh phúc đó chắc chắn sẽ không đến nếu ta không biến những lời cầu nguyện ấy bằng việc chuyển hóa tam nghiệp và hiến tặng những điều tốt đẹp, ý nghĩa cho cuộc đời.
Một số hình ảnh đàn tràng Dược Sư tại chùa Tân Thành – TP. Đà Nẵng:
Nguyên Tâm
The post Phương tiện hoằng pháp trong Pháp hội Dược Sư đầu năm appeared first on Phật sự Online Miền Trung.