PSO – Thành phố Hồ Chí Minh, một tên gọi thân thương của một thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu của đất nước Việt Nam, một thành phố năng động, trẻ trung và đầy nhiệt huyết, là đầu tàu ngành kinh tế của cả nước, nơi cưu mang tất cả người con trên mọi miền đất nước về đây sinh sống. Thế rồi đại dịch COVID-19 lại tấn công vào Việt Nam và tiến đến TP.HCM như một trận cuồng phong. Cả nước chung tay đồng lòng với chính phủ, ngành y tế quyết tâm cùng TP.HCM chống dịch.

Mỗi ngày đọc tin tức Bộ Y tế cập nhật tình hình dịch bệnh tại TP.HCM, số ca dương tính với COVID đến số vài trăm, Ni sư Thích Nữ Huệ Đức, trụ trì chùa Quan Âm Tu Viện (quận Phú Nhuận, TP.HCM), đã lên kế hoạch cứu trợ cho dân lao động nghèo, vì họ đa số là người dân nhập cư vào TP.HCM sinh sống và làm việc kiếm ăn từng ngày. Lúc đầu, Ni sư cử Ni chúng đang an cư tại bổn tự cùng nhau chuẩn bị các phần quà lương thực, nhu yếu phẩm đem đến các chốt phong tỏa tại các quận Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh, Nhà Bè, quận 4 để tặng bà con tạm dùng qua những ngày cách ly.

Những tưởng, cách ly phong tỏa 14 ngày là có thể kiểm soát được đại dịch, nhưng không, sau nhiều lần thực hiện lệnh giãn cách xã hội, phong tỏa nhiều nơi nhưng đại dịch vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, số ca nhiễm bệnh mỗi ngày tăng nhanh, hơn 1000 ca, 2000 ca, trên 3000 ca,…khiến tất cả các hoạt động tại TPHCM dừng lại, các chủ doanh nghiệp khốn đốn, nhiều công ty phá sản, công nhân và dân lao động nghèo rơi vào cảnh túng quẩn, thiếu ăn do không có việc làm.

Các cuộc điện thoại, tin nhắn cầu cứu đói liên tục gửi đến Ni sư. Tin tức từ các bệnh viện dã chiến thu dung, các bệnh viện điều trị COVID tại TP.HCM và cả Bình Dương đều thiếu hụt đồ bảo hộ, khẩu trang N95, máy trợ thở, cồn sát khuẩn, bình giữ nhiệt,… Ni sư đã vận động quý Phật tử, mạnh thường quân đóng góp vào quỹ viện trợ y tế và lương thực. Không những thế, Ni sư còn phát tâm đến bệnh viện Chợ Rẫy hiến máu và kêu gọi Phật tử còn khỏe cùng hiến máu, vì hiện ngân hàng máu tại các bệnh viện đang cạn kiệt vì dịch bệnh COVID đang hoành hành.

Dẫu biết rằng vạn pháp trên thế gian đều do duyên mà sanh, do duyên mà diệt, vô thường, hư hoại. Nhưng với trái tim của người con mang dòng họ Thích, không cho phép Ni sư an cư, ở yên trong chùa tụng kinh cầu nguyện được, lại lo cho Sư bà tuổi cao, sợ Ni chúng bị nhiễm bệnh, Ni sư đã lệnh cho chư Ni tránh tiếp xúc với nhau và tập trung vào các thời khóa tụng kinh cầu nguyện, hàng ngày lo phần cúng cơm cầu siêu cho chư hương linh tử vong vì dịch bệnh COVID. Còn mình cùng với một sư cô đệ tử và vài em tình nguyện viên tập trung nhận hàng chục tấn gạo, rau củ quả đặt mua từ các tỉnh về. Vì xe hàng không thể vào TP.HCM ban ngày, Ni sư và đội của mình phải thức đêm để nhận hàng, khuân hàng, cả đêm không ngủ, sáng sớm vội bắt tay vào đóng gói, phân quà để kịp chuyển đến người dân lao động nghèo những phần lương thực, khi rau củ quả còn tươi xanh.

Ni sư tự mình cùng vài em tình nguyện viên rong ruổi với các chuyến xe chở hàng cứu trợ đến tặng cho các hộ dân lao động nghèo, công nhân nghèo trong các khu cách ly phong tỏa tại các quận Tân Bình, Bình Thạnh, Bình Tân, Bình Chánh, Bình Điền, Thủ Đức, quận 7. Đến quận 10 gồm chung cư Ấn Quang, chung cư Ngô Gia Tự, chợ Nhật Tảo là tâm dịch lớn trong lòng TP.HCM, có rất nhiều F0 và người chết, nên Ni sư cùng đoàn phát quà phải mặc đồ bảo hộ, kính chắn giọt bắn để phong tránh lây nhiễm. Khi đến tặng quà tại các phường 11, 14 ở quận 3, Ni sư không khỏi ngậm ngùi vì nơi đây là một quận trung tâm của TP.HCM, lại có quá nhiều người dân lao động nghèo sống trong các khu nhà trọ, các khu nhà ổ chuột trong các con hẻm nhỏ đến nỗi xe chở hàng không thể vào được, phải dùng xe cút kít đẩy quà vào trong hẻm, tự tay Ni sư xách những phần quà nặng trao cho bà con. Thế mới thấy, TP.HCM là nơi dung dưỡng biết bao mảnh đời khốn khó, họ bám đất TP để mong kiếm ăn qua ngày. Nay TP.HCM lâm bệnh, cái khổ thiếu thốn và cái đói đang đến với họ rất gần.

Bố thí tài sản, thức ăn, sức khỏe, niềm tin và sự không sợ hãi là việc cần làm cho những ai đang hành Bồ Tát đạo, dấn thân hành trên con đường phụng sự chúng sanh. Nhưng với thân thể vật lý, có sẵn bệnh đau nhứt, nay phải làm việc quá sức, với những đêm không ngủ để chờ đợi những chuyến hàng, để sắp xếp từng phần quà, tư tay mang quà tặng bà con trong thời tiết mùa hạ, lúc nắng nóng, mồ hôi ướt đẫm trong bộ đồ bảo hộ, lúc gió dông, lúc mưa tầm tã. Về chùa, lại vào thời khóa tụng kinh đọc tên cầu an cho các bệnh nhân F0 COVID, cầu siêu cho chư hương linh tử vong vì dịch bệnh COVID, danh sách hương linh mỗi ngày một dài mà đau xót đến tận đáy lòng! Ni sư thấy mình như không còn sức lực, nhưng nghĩ đến người nghèo, những tin nhắn kêu cứu đói, bệnh nhân F0 nhắn tin xin hỗ trợ thuốc để điều trị tại nhà…Dù những nơi cần cứu trợ đều có F0, nguy cơ mình thành F0 rất cao, nhưng không vì thế Ni sư bỏ mặc họ để an nhàn cho bản thân mình, cũng giống như một số chư tôn Đức Tăng Ni, Phật tử, các lực lượng tuyến đầu đã đang dấn thân phụng sự cho xã hội, và có những vị đã mãi mãi ra đi nhưng chắc chắn rằng các vị không hề hối tiếc về những việc mình đã và đang làm.

Ni sư lại cùng các em tình nguyện viên tiếp tục công việc, được ngày nào hay ngày đấy, chỉ mong có nhiều người phát tâm ủng hộ tài chánh để có nhiều quà cứu trợ người dân, và bệnh nhân. Các nhóm từ thiện bây giờ còn rất ít, đa số bị nhiễm bệnh, một số thì lo lắng sợ bị lây nhiễm nên không làm nữa. Các mạnh thường quân thì ủng hộ nhiều nơi nên dần hết khả năng ủng hộ.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

CTV