CUỘC THI HỌC PHẬT HIỂU PHÁP
CHỦ ĐỀ: TÔI LÀ PHẬT TỬ
BÀI THI: CUỘC ĐỐI THOẠI TỰ SỰ VỀ PHẬT PHÁP GIỮA HAI BỐ CON
MÃ SỐ BÀI DỰ THI: TLPT (24)
Sinh ra và lớn lên trong môi trường khá giả và đầy đủ, có mẹ có cha, cuộc sống tôi trôi qua trong hạnh phúc; ít nhất là hạnh phúc hơn so với bạn bè bị thiếu thốn vật chất và tinh thần. Bố tôi thường nói với tôi rằng so với những người ăn xin, những em bé phải đi làm vất vả cho bố mẹ, lúc đó con mới thấy rằng con thật sung sướng. Con có một mái ấm gia đình, được bố mẹ nuôi nấng, cho con từng cái ăn cái mặc.
Tôi bỗng hỏi bố một câu: Vì sao lại có những người ăn xin, những em bé bị mồ côi như vậy? Họ thật đáng thương phải không bố? Con nghe các thầy cô giáo dạy rằng: Nhân chi sơ tính bản thiện. Ai sinh ra cũng như một tờ giấy trắng. Tại sao hoàn cảnh họ lại rất đỗi khác nhau? Bố tôi cười hiền hậu bảo với tôi rằng: Đó chính là phúc đức của từng người con ạ! Người nào phước lớn thì được nhà cao cửa rộng, phụ mẫu song toàn, môi trường phát triển, lớn lên thuận lợi. Người nào phước mỏng thì họ thiếu một trong những thứ đó, hoặc có khi thiếu hai, ba và nhiều yếu tố hoàn cảnh thuận lợi để sinh sống. Nếu nói suy xét kỹ thì phải trở về với đạo lý nhà Phật. Có phải con từng nghe nói "Ăn cây nào rào cây ấy" hoặc "Ăn một quả khế trả một cục vàng". Tôi níu tay bố sần sùi và thô ráp vì nắng mưa cuộc đời mà hỏi thắc mắc rằng: con từng nghe đến đạo lý nhân quả trong nhà Phật. Chúng ta làm việc gì xấu, nhân xấu thì sẽ gặt quả báo xấu. Nếu làm nhiều việc thiện thì sẽ được hưởng quả báo tốt lành cho mai sau. Nhưng con thấy bạn con cùng học với con cấp một, bạn ấy rất tốt, đối xử với bạn bè rất ngay thẳng tốt bụng, vậy sao bạn ấy lại mất đi sớm, vĩnh viễn xa lìa cuộc đời. Con thấy thật bất công cho bạn ấy. Phải chăng luật nhân quả không còn hiện hữu. Phải chăng Ông Trời không có mắt? Phải chăng ông Bụt không hiện hình với bạn ấy. Bố tôi khẽ cười bảo rằng: Không đâu con ạ! Mọi thứ rất công bằng, có vay rồi có trả theo góc nhìn đạo Phật. Luật nhân quả vẫn hiện hữu trong trường hợp của bạn con. Vì quả báo mà bạn con phải chịu là do nghiệp tích lũy từ nhiều kiếp trước. Hơn nữa, đức Phật còn dạy chúng ta nhân quả ba đời. Nên bạn con mất đi để tìm cho mình một kiếp tái sinh hoàn mỹ hơn do bạn con đã gieo trồng trong kiếp này! Rồi bố lại nghiêm nghị khẳng định với tôi rằng: Đừng nghỉ nhân quả là không có thật! Nhân luôn đi đôi với quả, khi nào nhân nảy mầm, trổ hoa cũng là lúc quả ngọt hay quả xấu tùy vào từng người xuất hiện. Vì thế, chúng ta không nên khinh điều ác nhỏ như nói dối, trộm cắp,... là vô tội. Vì nó có thể gây ra hậu quả khôn lường cho mai sau, cho tương lai của chúng ta. Tôi gượng cười đáp với bố rằng: Dạ vâng, thưa bố. Cuộc đời thật vô thường, cướp mất sinh mạng của bạn con phải không bố? Vậy phải làm gì để bạn con có những kiếp sống tốt đẹp hơn và được thọ mạng trong kiếp sau ạ? Bố tôi bèn trả lời: Này con, muốn có cuộc sống tốt đẹp không những cho một cá nhân mà nhiều cá nhân khác nữa, con nên làm theo 5 điều ngăn cấm của Phật:- Không sát sinh ->quả báo: Tôn trọng sự sống, không bị sợ hãi
- Không ăn cắp -> quả báo: Sống thanh thản, không bị tù tội
- Không tà dâm -> quả báo: Giữ gìn được hạnh phúc gia đình
- Không nói dối -> quả báo: Luôn được tin tưởng, yêu thương
- Không uống rượu -> quả báo: Thân tâm luôn tự chủ.