Cuộc chiến nào cũng có hy sinh, cũng có mất mát, cũng có tổn thương. Trong cuộc chiến COVID này cũng vậy. Những Tăng Ni và Phật tử đã tình nguyện hay tự nguyện dấn thân dù tuyến đầu hay “tuyến đuôi” đều có thể gặp phải những rủi ro, những nguy hiểm. Nhưng tôi tin vào Đức Phật sẽ gia hộ cho những đứa con của Ngài được bình an để tiếp tục phụng sự. Mà dù có phải “bị thương” thì cũng không có gì hối tiếc.

Phật giáo mình đẹp quá phải không con?
Bao nhiêu đời Tăng Ni, Phật tử vẫn thế,
Lúc bình yên chọn cách sống lặng lẽ,
Khi đất nước cần sẽ mở rộng vòng tay.
Không tôn giáo tôi, không tín đồ tôi, tất cả đều là một.
Khi chúng sanh cần ta biết nghĩ cho nhau.
Lúc đói no biết nhường cơm sẻ áo,
Vẫn một trái tim từ bi chảy tràn trong dòng máu,
Mong góp một bàn tay cho cuộc sống ngọt ngào.
Rồi mai này COVID sẽ qua mau,
Chúng ta sẽ gặp nhau với nụ cười trìu mến.
Vẫn chuông chiều vẫn kinh khuya mõ sớm,
Vẫn bước đi an lạc giữa đời thường,
Bởi trong lòng chúng ta có tình thương…

ĐĐ. Thích Pháp Như